HẠ TRẮNG VÀO HẠ ĐỎ

HẠ TRẮNG VÀO HẠ ĐỎ
Đúng là thính có bả thật, các thiếu nữ bắt đầu cắn câu, đặt lịch. Sao mà tôi không mủi lòng khi mà họ yêu hoa…cũng như tôi. Hôm nay mưa dầm dề. Sáng ra nàng đã ib ủ ê: Tôi đen quá! Vì nàng đã đặt lịch với sen hôm nay. Ngại nàng “bị đen” nên tôi vắt óc tính kế. Tôi bảo : đi ăn đã rồi tính, quả thực ăn xong trời thương cô áo đỏ sợ đen mà tạnh. Thế là nàng có ảnh với sen. Hôm nay nếu trời không tạnh thì có mưa to gió lớn hay bão bùng cũng phải VỚI SEN đã.
Cũng loay hoay một hồi nghĩ kế làm mới một vài kiểu như : bóng lá, bóng nàng soi gương để bù vào thiếu hụt không nắng, chẳng mưa, không vừa vừa mà rất oi ả.
Hôm nay hơi luyên thuyên vì…tâm trạng không ổn, nhưng thôi, có não đâu mà nghĩ. Vui với nàng mà không để ý quanh đầm có một đám khán giả không nhỏ quan sát, cá cược tuổi nàng và có lão thua mất 5 cốc bia. Một quan sát viên thấy tinh thần lao động nghệ thuật của 2 bạn Mứt mà nán lại muốn xem hình nàng qua máy. Bạn ấy buông một câu: Chị là người chụp ảnh rất có tâm!
( Cũng nghe đâu đó rồi bỏ qua, nhưng hôm nay thì lại thấy như 1 viên thuốc an thần cho thần kinh rung rinh của mình. Mình đang cần thuốc. Làm cho ai vui mình cũng cố, vì đã có người dưng cho viên thuốc bổ) .
Viết thế thôi nhé. Mong mày và tao đều khỏe và vui!

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *