Trưa hôm thứ Ba

Trưa hôm thứ Ba, ngày 09/5/2017, mình tìm hoài không ra hộp Otiv đâu. Tối khuya, trước khi mình mở tủ quơ quào lấy vội bộ đồ bỏ balô để về Sài Gòn thì lại thấy nó chình ình ngay mặt, đúng chỗ mình hay cất đồ, à há ! Mình biết ngay ai rồi, cảm ơn vị thánh đặc biệt đã giúp đỡ iem nhe, chỉ 30 viên/hộp mà 350 nghìn lận đó, xuýa ! (Bữa trước thì ảnh hiển linh sửa cho iem cái đồng hồ lẽ ra phải vào sọt rác vì rõ ràng màn hình nó bị cháy nước rồi, zẫy mà sau 1 buổi chiều iem đi thăm bịnh nhân nghèo về, nó như chưa từng bị hư hao gì, giờ nó đang ngồi trên tay iem màn hình sáng tờ rưng ngon lành cành mít ! À há ! Đội ơn).
Về tới Đà Lạt lúc 22h hôm qua, mình đuối như con khô mắm cá đuối. Túi đồ ăn anh thầy đưa cho ăn cầm hơi, mình không ăn nổi, để đó. Ngủ ! Ngủ cho đã đời đi, mình thèm ngủ muốn chếch !
Sáng, giật mình tỉnh dậy đã hơn 10h.
10h30 Hg alô :
– Phóc về Đà Lạt chưa ?
– iem mới về tới tối qua.
– Bà già đang nhắc, hỏi trưởng nam đi Sài Gòn sao lâu vậy, khi nào về kìa.
À há !
Chiều, mình lấy túi đồ ăn quý hóa cầm từ Sài Gòn về ăn : 1 cái bánh bao, 1 cái bánh mặn, 1 chai nước uống, 1 trái quýt. Đang ăn, anh Trời lại nhắc.
Mình chạy đi mua 1 bịch bánh canh chả nhỏ, 18 nghìn. Như thường lệ, bà chủ thấy mình hiện hồn tới mua thì tặng kèm 1 cái bánh “giò cháo quẩy” (Giáo sư Gồ cho biết đó là phương ngữ Nam bộ, “bánh quẩy” hay “dầu cháo quẩy” là gọi theo kiểu miền Trung, tiếng Bông là “Youtiao”, tiếng Anh là “Chinese cruller, Chinese oil stick, Chinese doughnut”, You Char Kway/Cakwe/Kueh/Kuay (in Malaysia, Indonesia, and Singapore), and fried breadstick).
Cô bé bán hàng đòi mình 23k, bà chủ quán thấy vậy vội la nó :
– Đừng lấy tiền bánh quẩy của ảnh con, để cho ảnh thăm người già nghèo bịnh đó.
(À há, hóa ra lâu nay bà chủ quán hay tặng kèm cái bánh trị giá 5 nghìn. Mình thấy gì, anh Trời thấy còn hơn mình nữa).
Quay về nhà, mình khui hộp Otiv mới tinh ra, lấy vài viên cho vào túi, vài viên kẹo Quế trị ho, mình chạy đi. Sẵn tiện đường ghé bánh mì Liên Hoa mua 2 ổ bánh mì không, 4 nghìn.
Tới nhà bà già. Mình gọi cửa, bà già đang ngồi ở mép cửa nhìn thấy, ra mở cửa. Chà, dáng vẻ bà hết sức mệt mỏi, nét mặt u buồn, da xanh xao vàng vọt, giọng uể oải :
– Cháu đi 1 mình hả ? Hg đâu rồi ?
– Hg mới ghé thăm bà già lúc sáng mà ! Hg sai con đem ít đồ ăn Hg nấu lên thăm bà già, nè !
– Tội Hg quá, nói cô cám ơn Hg nghe.
– Dạ rồi.
Mình ngồi dụ dỗ bà già ăn, uống viên Otiv. Đem mấy viên còn lại lên gửi đám sinh viên. Vắng teo, mình lấy giấy ghi mấy chữ vừa đủ để tụi nó đọc hiểu “Thuốc bổ cô Sáu, mỗi ngày 1 viên. Cô Hường.”
Xoa Salonpas gel cho bà xong thì cũng hết hơn 1 tiếng 15 phút. Bà đã tỉnh táo trở lại. Mình chạy về. Thế là hết “ngày của Mẹ”, CN thứ 2 của tháng Năm.
Phần xác, những gì tốt nhất có thể để hầu hạ bà thì Hg với mình đã căng ra. Phần hồn : Đây là lần đầu tiên Người cùng đi để xem thấy những lời kể trước đây của mình có xác đáng không. Người sẽ giúp mình hỗ trợ bà già cô đơn đang khi bà rất yếu đuối suy sụp này.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *