Taxi truyền thống: Tự dìm mình chết thì đừng loa mồm ăn vạ?

Taxi truyền thống: Tự dìm mình chết thì đừng loa mồm ăn vạ?
Chuyện là như này, ngày hôm qua, mình về tới bến xe Mỹ Đình lúc 17h40′. Trên xe đã định bụng gọi grap car để về nhà rồi, mà cứ mải suy nghĩ, xuống tới bến thì quên khuấy mất. Ngại mở điện thoại nên chậc lưỡi: Thôi hôm nay ủng hộ taxi truyền thống vậy. Dù gì lâu lắm rồi chả đi.
Thế là 1 tay ôm bụng bầu, 1 tay kéo cái vali kéo đựng đồ, ra khu vực chờ của taxi. 1 anh Taxi group đon đả chạy ra hỏi: Em ơi, đi taxi không? Mình gật, thế là anh ấy chạy ra kéo cái vali của mình. Xong hỏi: Về đâu em. "Em về Nguyễn Chí Thanh". Nghe xong ông ấy đứng khựng lại, thả luôn cái tay cầm vali của mình ra, hất hàm hỏi mấy ông taxi đang đứng ở sảnh chờ: "Nguyễn Chí Thanh đi không?", "Đi đéo gì giờ này, tắc bỏ mẹ". "Chịu, không đi"
Thế xong chả ai nói gì nữa, ai lại tiếp tục làm việc người đấy, chẳng thèm quay ra nói với mình lời nào. Mình ngán ngẩm lấy cái vali, lại kéo ra ngoài, vẫy 1 chú xe ôm đi về tạm.
Đấy, cái kiểu phục vụ như vậy. Dù cả chục cái xe không có khách, cũng chả thèm đón 1 bà bầu, ăn nói thì tục tĩu. Thiết nghĩ, mấy chú taxi này nên nghỉ giờ cao điểm, mưa to nắng gắt các chú cũng nghỉ luôn đi. Chỉ lái khi nào các chú thích thôi. Dịch vụ như thế thì đừng gào mồm lên "Đi taxi truyền thống thì bảo vệ tài chính quốc gia", đừng giờ mấy chiêu trò PR – Marketing bán nông sản Việt gì cả, cũng đừng loa mồm lên nói là người Việt không biết cứu lấy dịch vụ Việt.
Với phương diện là 1 người sử dụng dịch vụ, mình quá thất vọng với Taxi Group ngày hôm qua. Còn với 1 Marketer thì mình cũng chẳng đánh giá cao gì cái khẩu hiệu của taxi truyền thống đưa ra cả. Tốt nhất, taxi truyền thông tự nghĩ cách cứu mình trước khi cứ kêu gọi tình thương của người Việt.

Xem thêm bài viết tại đây

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *