Tập làm nhà văn phần 8: Chuyện về sự lạ và cái quen

Tập làm nhà văn phần 8: Chuyện về sự lạ và cái quen.
Mình có 1 cái bệnh rất chi là xấu. Đó là lạ. Lạ nhà, lạ giường, thậm chí lạ cả cái tolet. Đầu tiên là cái nhà, đi đâu cũng cảm thấy lạc lõng, lạ lẫm, nói chung là cứ ở nhà mình mới không cảm thấy bất an. Giường cũng thế, nằm đâu cũng trằn trọc không ngủ được, khách sạn, resort , thậm chí về nhà mẹ cũng không ngủ thẳng giấc được. Cuối cùng là cái tolet cũng y hệt nguyên lý như 2 cái trên.
Cái bệnh này mới mắc phải từ hồi lấy chồng thôi, có 3-4 năm thôi mà sợ quá, cái gì mà thành thói quen thì khó bỏ được.
Tuần trước đi ctac 4 ngày, khách sạn sạch sẽ đẹp đẽ, làm việc bán nước bọt cả ngày đến 9-10h mới đc về phòng thế mà vẫn không ngủ được. Có 1 đêm duy nhất uống tý rượu là ngủ thẳng đến 5h sáng.
Thấy mấy ông anh đi cùng vẫn rất ok, cafe bar đến đêm luôn. Hỏi thì mấy ông bảo vui vì được đi ctac, chả mấy khi không bị vk kèm, đi chơi tẹt ga ko ai gọi về… Nói chung rất lạ, rất thích ):
Đấy đàn bà đa số là thích cảm giác quen thuộc, đàn ông thì 90% lại khoái mấy cái lạ lẫm mới mẻ. Tạo hoá trêu ngươi, đàn ông với đàn bà trái ngược nhau vậy mà cứ bat cạnh nhau, thế mới lắm chuyện để nói.
Ps: Lạ hay quen mình chả quan tâm, chỉ thích trở về tổ chim, rúc vào cái đệm lò xo bồng bềnh mà nằm yên kệ đời.
晚安所有未眠的人们。
See Translation

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *