Ngày trước khi mới bắt đầu hành thiền tôi cứ nghĩ

Ngày trước khi mới bắt đầu hành thiền tôi cứ nghĩ, tôi sẽ bỏ ra 1 năm để học thiền, để chữa bệnh cho tâm mình, tôi sẽ gác hết mọi công việc qua, rồi sau một năm đó tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng sau khi thực hành một time, tôi hiểu rằng hành thiền, chánh niệm, nó là con đường tôi phải đi cả đời và cả nhiều các kiếp sau.
Bây giờ tôi đang ngồi giữa đêm trong căn phòng của mình, trong không gian tĩnh lặng, một cái tâm tâm vắng lặng đang ngắm nhìn những cảm xúc lo sợ, bất an , không cảm thấy an toàn, chúng đến thăm tôi, tôi thấy lồng ngực mình nhói đau, nước mắt lặng lẽ chảy ra, uh thì cứ biết chúng đang diễn ra như thế, chỉ ghi nhận đơn thuần chúng thôi, đừng phân tích vì sao chúng lại như vậy, nhận diện và ôm ấp chúng, đừng phản kháng, đừng xua đuổi chúng, nếu làm như vậy đau khổ sẽ tăng lên gấp bội. Còn sống trong thế gian này thì bạn còn chịu sự chi phối của tám ngọn gió đời ( là những thăng trầm , thịnh suy, được mất trong đời ) mà chúng ta không thể tránh được. Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó bằng trí tuệ, bằng hiểu biết và chánh niệm. Còn tham ái thì đau khổ chẳng buông tha bạn đâu.
Tôi quay sang nhìn đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên giường, say xưa trong giấc ngủ. Tôi nhìn con tôi thật sâu sắc, rôi tôi tự hỏi mình rằng : Mẹ đã thật sự yêu thương con chưa? Con giờ đây đã trở thành người bạn đạo đồng hành cùng mẹ, con nhắc nhỡ mẹ chánh niệm, hành thiền tâm từ và mẹ phải hứa là mẹ không được la con nhe, chỉ nói chuyện thôi. Cái bao gối của con bị rách rồi nè mẹ, nhưng con không cần mẹ mua liền đâu, khi nào có tiền rồi mẹ mua nhe mẹ, dù là áo gối bị rách nhưng con vẫn dùng được, con không có đòi hỏi đâu, con chỉ mới làm được vậy thôi, chứ con không ăn chay như mẹ được, con vẫn ăn thịt nhe mẹ. ( Vì tôi luôn dạy con tôi dùng tiền đúng chỗ, và biết quý trọng những gì minh có, tôi cũng dẫn bé đi làm từ thiện và chỉ cho bé thấy những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khan, tôi cũng không tùy tiện mua đồ chơi cho bé, mà bé phải làm việc nhà để mua đồ chơi, cho nên bé như vậy ) .
Rồi tôi nhìn lại mình, tôi tự hỏi mình đã thật sự thương cái thân này chưa? Cái tâm này đã bao năm tôi gây thương tổn cho nó, dày vò nó thế mà nó vẫn còn ở bên tôi, đồng hành cùng tôi, ý thức cùng tôi, chưa đến mức phải hóa điên hóa dại như những người đã vào viện tâm thần. Đôi mắt của tôi, nó cũng đã đồng hành cùng tôi suốt 29 năm qua, nó đã cùng tôi ngắm nhìn những hình ảnh tốt đẹp lẫn cả đau đớn, vậy mà cứ thỉnh thoảng là tôi lại khóc thật nhiều để cho đôi mắt của tôi phải sưng cả lên. Trái tim tôi, nó đã luôn làm việc, đập để đẩy máu đi, nó làm việc cả khi tôi ngủ, tôi chưa bao giờ cám ơn trái tim của mình, vậy mà cứ thỉnh thoảng là tôi lại sân giân làm cho tim tôi nó mệt, nó đập nhanh liên tục. Gan của tôi, nó là luôn làm việc, luôn thải độc tố ra khỏi cơ thể của tôi, giờ mà tôi ngủ là giờ gan làm việc nhiều nhất, tôi cũng chưa một lần biết ơn, vậy mà tôi còn thức khuya, còn ăn những chất không tốt, để cho gan phải làm việc rất mệt nhọc. Từng bộ phận trong cơ thể tôi, tôi chưa một lần nhìn lại và biết ơn chúng đã hiện diện, đã đồng hành cùng tôi. Từ nay tôi sẽ phải quan tâm đến chúng hơn, yêu thương cái thân của mình hơn, sau đó thì yêu thương con mình một cách sâu sắc và đúng Nghĩa, cùng với tất cả những người xung quanh cùng là một tình thương như vậy, tình thương thật sự nó bắt đầu bằng hiểu biết đúng, bằng chánh niệm, tâm từ, nó khác với tình thương bắt đầu bằng sự chiếm hữu, chấp giữ và có điều kiện, con phải thế này thì mẹ mới thương con, chị phải như vậy em mới thương chị, em sẽ thương anh nếu…Bạn sẽ rất mệt mỏi với cái tình thương như thế, không có sự chân thật, luôn phải suy tính và dối trá, kiểu tình thương như thế sẽ làm cho bạn kiệt sức.
Mà nếu bạn có đang đau khổ, bạn hãy nhìn cho kỹ vào đau khổ, tôi biết nó sẽ rất đau nhưng hãy nhìn nó, chỉ có thấu hiểu đau khổ thì bạn mới biết cách để giảm bớt đau khổ, đau khổ luôn có mặt của tâm sân ở đó, cũng có họ hàng của nó là nỗi sợ và bất an. Theo kinh nghiệm của tôi, thì để đối trị lại với đau khổ tạm thời là bạn hãy thực hành Bố Thí, vì khi đó tâm từ của bạn sẽ được mở rộng, rồ no sẽ xoa dịu nỗi đau kia, nó sẽ giúp bạn thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều ý Nghĩa, thay vì việc chỉ tập trung vào đau khổ. Sau đó về lâu dài thì bạn phải hành thiền để có trí tuệ, người không có trí tuệ giống như người đi trong bóng tối và không biết sẽ đi về đâu vậy, trí tuệ sẽ là ngọn đèn sang để đưa bạn đến nơi cần đến, làm những việc cần làm. Một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu đó chính là GIỚI, một người không thể nào bình an được nếu như GIỚI họ không trong sạch, nếu như họ cứ sát hại, làm tổn thương sự sống, nói những lời nói không đúng sự thật, lời nói làm người khác buồn lòng, bạn cũng sẽ bất an nếu như quan hệ với người không phải vợ, chồng mình, người chưa có cam kết chính thức lâu dài với mình, bạn cũng không thể bình an khi mà dung nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, một người cũng không thê bình an trong trạng thái say xỉn, đầu óc không tỉnh táo. Nếu không giữ được GIỚI, thì 2 điều trên tôi nói là Bố Thí và Tham Thiền bạn sẽ không thể làm tốt được.
Hanh Nhi Vo
PS/ Tôi nhớ nơi này… 15.03.2017

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *