HỠI NHỮNG KẺ NGHIỆN ĐAU KHỔ

HỠI NHỮNG KẺ NGHIỆN ĐAU KHỔ, HÃY CẨN THẬN VỚI ĐAU KHỔ.
Thật vậy, chúng ta là những kẻ nghiện đau khổ, tôi đã từng như thế. Năm tôi 11 tuổi, ngoại bệnh và qua đời, khi đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đau khổ, vì ngoại là người chăm lo tôi từ nhỏ đến lớn, từ lúc tôi còn được ẩm trên tay, mẹ mất khi tôi chỉ mới ba tuổi, hằng ngày ngoại nấu cơm cho tôi ăn, tắm cho tôi, dạy tôi làm bánh, dạy tôi làm việc nhà, buổi trưa thì đưa võng cho tôi ngủ, đối với tôi ngoại vừa là người bà vừa là người mẹ, nên khi bà mất đi tôi vô cùng lạc lõng, tôi đau khổ và tôi cũng mang theo đau khổ ấy đến lớp học, đó là đầu năm học lớp 6 của tôi, rồi từ đó tôi trở thành người quản lý tiền chi tiêu trong gia đình, chi tiêu của hai chị em tôi, ba đi làm xa một tuần mới về một lần, và luôn để rất nhiều tiền ở nhà cho tôi. Rồi tôi lại mang đau khổ ấy cúp học mà vào chùa ngồi, suốt 4 năm liền từ năm học lớp 6 đến lớp 10 tôi cứ sống như vậy, ba tôi không hiểu tôi, mọi người xung quanh cũng không hiểu tôi, họ cho rằng tôi không chịu học hành chăm chỉ, nhưng thật ra bên trong tôi cũng không biết mình phải làm thế nào? Và Tôi cũng không nhận ra mình đã mang đau khổ đi theo nhiều năm như vậy.
Đến năm học lớp 10 thì ba tôi mất, một lần nữa tôi lại đau khổ, tôi đã mang đau khổ này cộng với đau khổ ngoại mất để tiếp tục sống, rồi tôi đi xin việc làm, tôi cũng làm việc chung với đau khổ, hàng đêm tôi ôm ảnh ba khóc, vì nhớ ba và vì sợ hãi, tôi thật không biết một đưa bé 16 tuổi như tôi sẽ sống sao trong cái xã hội đầy dối trá, ma mãnh này. Cứ như thế tôi đã sống, làm việc, yêu thương người khác cùng với đau khổ. Tôi lại tiếp tục mang nó đi, tôi gặp ba của con tôi, chúng tôi yêu nhau và tôi có bé bi ( gọi là yêu nhưng sau này tôi biết đó không phải là tình yêu, với 1 kẻ không có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho mình, và mang đau khổ đi hắp nơi, thì kẻ đó không có khả năng yêu thương bất cứ một ai, mà đó chỉ là sự dựa dẫm, bám víu về tinh thần ) .
Chúng tôi không hợp nhau, nên tôi đã hủy đám cưới trước đó một tuần, nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại em bé và tự nuôi con, vì tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với những hành động và việc làm của mình, kết hôn và nuôi con là hai việc không liên quan với nhau. Bấy giờ tôi lại tiếp tục có thêm một đau khổ mới, tôi phải đối diện với dư luận, với thị phi, và chịu đựng những phiền toái từ ba đứa bé, vì anh ta muốn kết hôn, muốn trở thành cha chính thức hợp pháp của đứa bé, muốn trở thành chồng của tôi, nhưng với tôi những điều đó là ngục tù, tôi đã phải chịu đựng biết bao phiền toái từ anh ta, không biết bao nhiêu lân tôi đập bễ ly sữa, quăng điện thoại vào tường, vì tôi không còn khả năng kiểm soát cảm xúc cả mình nữa, chỉ là tôi chưa đến mức phát điên lên để vào bệnh viện tâm thần nữa thôi. Tôi cứ vừa khóc vừa niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin hãy giúp cho con của con đừng bị ảnh hưởng cảm xúc xấu này của con.
Có những lần tôi trốn vào tolet , khóa cửa lại và ngồi co ro trong đó, tôi sợ, thật sự tôi rất sợ, tôi không biết phải làm gì? ? Nhưng tôi lại không muốn bỏ con của tôi, nó có quyền được sống, tôi không thể vì danh dự, vì cái gì gi đó để cướp đi mạng sống của nó được. Có những lúc tôi khóa trái cửa ở trong phòng, mặc cho tiếng gõ cửa in ỏi của ba đứa bé muốn gặp và nói chuyện với tôi, ôi cái tình thương mà không đặt mình vào người khác, không thấu hiểu, cái tình thương người khác chỉ vì thương mình, cái tình thương mà không có tâm từ nó đáng sợ biết nhường nào. Thậm chí khi tôi mang thai được 6 tháng, anh ta còn lừa tôi nói là mình bị ung thư máu, có ai thấu hiểu được là tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào? Tôi đang ngồi đây và kể lại, mà sao tôi thấy thương con người tôi lúc đó quá, cô bé năm đó, thấy rõ khổ nhưng không tìm được con đường chấm dứt khổ, không biết đến con trường trung đạo.
Và cứ thế, tôi lại mang thêm một đau khổ nữa để sống cùng mình, tôi còn nhớ khi tôi sinh bé Ken ở bệnh viện Từ Dũ, tôi đã bị bà nội bé nói những lời cay nghiệt, chửi rủa khi mà tôi chỉ vừa mới mổ được hai ngày, tôi đã phải lê chân mình dựa vào bức tường để cố gắng đi từng bước, từng bước ra khỏi căn phòng đầy những tiếng chửi rủa đó, tôi chỉ biết ngồi ở cầu thang và khóc, những ngày ở Từ Dũ nó đã từng là nỗi ám ảnh đối với tôi, mà nếu như không có người bạn sau này là chánh niệm thì tôi cũng thể nào đối diện với chúng được cả. Tôi lại tiếp tục mang những đau khổ này để sống với đứa con bé bỏng của tôi, và với em gái mình. Đứa em gái của tôi nó đã chịu đựng biết bao nhiêu sự cáo gắt từ tôi, rồi tôi nhìn lại, tôi nói : mình sao thế này, sao mình lại trở nên như vậy, con người trước kia của tôi đâu rồi? Tôi tiêu tiền, tôi lao vào đọc sách, đến mức phá sản không còn gì, thế là tôi lại tự tạo thêm cho mình một đau khổ, một nỗi sợ về tiền bạc.
Tôi đi học các khá phát triên cá nhân, NLP gì gì đó… nhiều lắm, không có tháng nào tôi không đi học cả, nhưng tôi chạy đến đâu thì đau khổ nó cũng đi cùng đến đó. Cho đến khi tôi chùn chân, mỏi gối, tôi không còn sức để chạy nữa, tôi dừng lại thì khi đó tâm tôi nó có cơ hội được lắng xuống, và rồi chánh niệm xuất hiện, bảo tôi hãy quay sang nhìn đau khổ đi, đau khổ nó không phải là tôi, nó là nó, mà tôi là tôi, chánh niệm bảo tôi không được đồng hóa mình với đau khổ, cứ như thế dần dần tôi nhìn lại được những gì đã xảy ra với mình, mà không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi vẫn còn đau khổ ấy, nhưng tôi đau khổ rất sâu sắc và tôi học cách thấu hiểu đau khổ, đau khổ nó giúp tôi trưởng thành và có trí tuệ. Bây giờ, tôi vẫn phải đang tự chữa cho mình từng vấn đề một, từ nỗi sợ khi quen ai, hay thích một ai, cho đến nỗi sợ phải kiếm tiền, sợ mất mác, sợ tổn thương, tôi vẫn rất sợ sẽ mât đi những người mình thương yêu, mặt dù tôi đã có sự tu tập, tôi đã thực hành, chánh niệm đã mạnh hơn trước, nhưng nó chưa là gì so với những gì tôi trải qua cả, chỉ cần tôi lơ là thì đau khổ sẽ lập tức nhấn chìm tôi.
Cho nên với những ai đang đau khổ, thì đây là thông điệp tôi muốn nhắn nhủ với các bạn, đừng lơ là với sự thực hành, phải thật sự miên mật chánh niệm, thì dần dần nỗi đau sẽ được chuyển hóa. Bạn thấy đó, tôi đã mang đau khổ theo suốt mười mấy năm, đau khổ này phát sinh đau khổ khác, và tôi đang nhìn thấy nhiều người cũng như vậy, họ bị nghiện đau khổ, cho nên họ cứ ngâm mình trong đó mà không chịu ra. Hãy nhìn xem bạn đã mang đau khổ đi bao lâu rồi? Vì thế tôi mượn lối viết kể chuyện để chia sẽ với mọi người, chứ nó không mang ý Nghĩa than vãn hay bi quan gì ở đây cả, hiện tại tôi đang rất ổn khi đi trên con đường trung đạo này, tôi tìm được thứ hạnh phúc bên trong mà nó không phụ thuộc bất kỳ điều kiện nào bên ngoài cả, tôi cũng cảm thấy bình an và như được bảo hộ khi sống có tâm từ.
Sau mọi việc tôi cũng học được thêm một điều là tôi biết cách bảo vệ tâm mình hơn, biết loại thức ăn nào là tốt cho tâm, môi trường nào nhiều chất độc gây hại tâm mình, vì nếu không cẩn thận bạn sẽ lại tạo ra những tổn thương mới cho tâm, mà điều đó thì vô cùng nguy hại, chỉ khi bạn có sự thực hành sâu sắc với nỗi đau và tâm thì khi đó bạn mới thật sự hiểu những gì tôi nói. Tôi đã nói là hãy cẩn thận với đau khổ mà. Cách đây 3 tháng, một lần tôi chuyển nhà lên sài gòn, thông qua sự giới thiệu của một người chị , tôi đã đến ở cùng một người bạn khác, và ở đó tôi đã phải lơ hết tất cả lời nói , hành động, của người ở chung đó, mà tôi chỉ ghi nhận như nó đang là thôi, chứ không phân tích hay phán xét, nhờ vậy mà tôi sống yên ổn ở đó 2 tháng. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, cái con người phiền não đó đã nói với tôi đủ chuyện, theo sự thật do tâm tạo mà họ tưởng ra để tâm sân si dẫn dắt họ, những lời lẽ không hay ảnh hưởng đến cả bé Ken, sau sự việc đó tôi nhận ra tâm tôi lại tăng thêm nỗi sợ về việc chuyển nhà, một nổi ám ảnh đã có từ bé đến giờ nó lại được nhân dần lên. Người chị giới thiện tôi đến đó ở, khi biết chuyện chị ấy nói : em phải trải qua những chuyện đó thì mới tốt, đại khái vậy tôi không nhớ chính xác, nhưng chị ấy nó là phải trải qua. Lúc đó tôi im lặng, rồi tôi nghe một tiếng nói bên trong nó nói : KHÔNG, nếu lúc đó có chánh niệm mạnh thì sẽ k chuyển nhà theo lời giới thiệu như vậy, và tâm sẽ không bị tăng thêm sự đau đớn, việc để tâm trong trạng thái đau đớn là một điều vô cùng nguy hại, kể cả việc tôi đã phải chi rất nhiều cho những lần chuyển nhà như vậy, rồi việc học của con tôi phải chuyển trường liên tục.
Nên tôi lại học thêm được một điều nữa, đó là sự thành thật với chính mình, trong sự thực hành nếu bạn không thành thật được với chính mình, nhìn thẳng vào cái tâm xấu, xui mình làm bậy đó, thì cho dù bạn có đi bao nhiêu khóa thiền cũng sẽ không tiến bộ xa được. Tâm mình thật sự rất gian xảo, từ thô đến rất rất vi tế, và nó rất nhanh, cho nên nếu không có sự thành thật thì bạn sẽ không nhìn thấy gì là sự thật ở tâm mình cả. Vì tâm nó luôn khéo léo luồn lách để vun bồi cho cái bản ngã hay còn gọi là cá tôi, đó là tập khí nhiều đời của tâm rồi, ghanh tỵ, ích kỷ, tham lam, cho mình là tốt, là đúng, vun bồi cho cái tôi, bản ngã, nổi sân khi người khác nói những điều mình không vừa ý, những cái này nó đã ăn sâu vào chúng ta lắm rồi, nếu bạn chỉ lang thang dạo chơi thì bạn sẽ chẳng nhìn thấy đâu là sự thật cả.
Hanh Nhi Vo

12 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *