Con cái không cầu cha mẹ sinh ra

Con cái không cầu cha mẹ sinh ra
Từ hồi mới biết anh Đàm, khi anh đang giữa hào quang chói lọi, đã có người rỉ tai bảo: Trông vậy thôi chứ khổ lắm, có khi phá sản vì mẹ bài bạc. Bẵng đi sau 10 năm thấy anh lên fb livetream xin dân tín dụng đen đừng cho mẹ anh vay tiền.
Hôm nay Đông Hùng bị chém vì món nợ lãi tiền tỷ của mẹ, lúc gọi điện thấy giọng chàng trai ấy còn nguyên run rẩy. Anh chàng 24 tuổi bảo: mai em bình tĩnh em trả lời phỏng vấn chị nhé, giờ em rối quá. Bảo cho phóng viên qua nhà, cậu bảo: Đừng chị ạ, nhà em giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi.
Đạo Phật nói, con cái là món nợ kiếp trước của cha mẹ, nhưng cũng có những trường hợp ngược. Chị bạn tôi có lần bảo chỉ muốn nhắm mắt mãi mãi vì mẹ coi chị như cái máy rút tiền.
Tôi gặp nhiều người quan niệm rằng: mình đẻ nó ra, mình nuôi nó lớn, nó là của để dành của mình. Của để dành thì sẽ có lúc mang ra dùng.
Thực ra con cái không cầu cha mẹ sinh ra, nên cha mẹ đừng đòi hỏi sự trả nợ. Nhìn ngắm con cái khi còn nhỏ, tận hưởng sự thành đạt, trưởng thành của con khi lớn đã là đủ. Những niềm hạnh phúc mỗi giai đoạn con mang đến từ lúc chào đời, lúc biết cất tiếng nói đầu tiên, khi chập chững đi học, lúc bắt đầu biết yêu… chẳng phải là sự báo hiếu tốt nhất sao? Cớ gì bắt chúng làm Mục Kiều Liên cứu mẹ?
Hôm nay khi Đông Hùng thịt rơi máu chảy, tôi nghĩ đến tích Na tra bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha. Chắc rằng, Đông Hùng vẫn mãi là người con hiếu thảo nhưng cốc nước đổ đi có khi nào hót đầy như cũ.
Tháng Vu Lan, mong bình an và hạnh phúc cho những người còn mẹ – ngắt một nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu/tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con

19 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *