Chiếc trâm cài tóc của mẹ

Chiếc trâm cài tóc của mẹ
Đó là chiếc trâm cài tóc tôi mua bằng những đồng tiền đầu tiên kiếm được trên Hà Nội nhiều năm trước.
Năm ấy, anh tôi mất chưa đầy 1 năm, tôi nhập học với kết quả thi trượt vào Kinh tế, sang học kỹ thuật. Việc đầu tiên mình nghĩ tới là phải kiếm tiền để đỡ cho nhà, nhà hồi ấy nghèo lắm. Cũng đã khá lâu rồi, gần 10 năm trước, tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 6 rồi lại chạy xuống với đống bát ăn dở to chà bá tại một nhà hàng bên Quảng Bá, 6k/1h bưng bê, nhận 70k tiền công cả ngày hạnh phúc quá chừng. Ngay tuần đó gửi về cho mẹ chiếc trâm cài tôi lấy tiền đó mua. Ngoài dự đoán những tưởng mẹ vui vì con đã lớn, đã trưởng thành, mẹ nghiêm khắc và bảo không cho tôi tiếp tục đi làm.
Sau này tôi mới biết hôm ấy mẹ khóc vì thương. Giờ này tôi đã có rất nhiều thứ, lập Lê Linh Corp được 7 năm thì tôi mới chỉ 25 tuổi đầu, dựng nên một niềm tự hào tượng đài tự cường ấy. Dẫu có là CEO hay có đạt được tước vị trọng vọng bao nhiêu, thì chiếc trâm ấy không thay thế được bằng bất kỳ điểu gì, mẹ vẫn giữ nó bên mình. Và 70k ấy là những đồng tiền hạnh phúc mà trong suốt cuộc đời này tôi không bao giờ tìm lại được. Vì tiền cũng chỉ để cho ta sử dụng chứ không phải đích đến của cuộc đời. Vì thế, vượt lên trên giá trị vật chất, nó là một khoảng trời kỷ niệm.
Dù đúng hay sai, hạnh phúc hay dang dở, nó cũng là một phần của con người mình đã từng thế. Trân trọng quá khứ là cách tốt nhất để làm nên một tương lai tươi đẹp bằng nỗ lực trong hiện tại.
Đồng hồ đã điểm canh khuya, Hôm nay đúng ngày Vu Lan…

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *